Mùa hè chầm chậm héo úa.
Côn trùng chết từng bầy như bụi phủ đầy chân nến.
Không khí dịu lại với mưa dầm và sắc hồng của sen nhạt phai theo gió.
Hoa thưa thớt, lá ngả vàng.
Một năm học mới bắt đầu và huyên náo trong nhà của Chu Hàm cũng dần lắng xuống.
Thế mà, khi nghe y định quay lại học phủ làm việc, Hàn Quân Cát lập tức lắc đầu phản đối.
Ngạc nhiên, y chất vấn.
"Tại sao? Năm học mới đã bắt đầu, cũng chẳng còn ai tới chúc mừng hay tặng quà cho ngươi vì thắng trận bình an về nhà nữa, bản thân ngươi có thể giải ngũ đi dạy tiếp, cớ gì ta thì lại không được?"
"Ta có bị bệnh đâu."
Mắt vẫn không rời khỏi trang sách bản thân đang đọc, hắn đáp thản nhiên, lại khiến Chu Hàm nghẹn lời ngay lập tức.
Y đương nhiên cảm thấy bệnh của mình không nghiêm trọng chút nào, nhưng y biết, nếu mình cãi cùn như vậy, người khó chịu sẽ là hắn.
Vì lo lắng mong chờ khi hắn mất tích, y mới đổ bệnh.
Khi hắn về, cũng vì lây dính Ma khí trên người hắn, sức khoẻ của y mới càng lâu hồi phục.
Nếu bây giờ y cứ ngoan cố không chịu nghỉ ngơi, sẽ khiến hắn lo lắng thêm.
Chỉ là ở nhà mãi y cũng không thoải mái, toàn thân bồn chồn ngứa ngáy.
Thế nên y chuyển sang vòi vĩnh.
"Bằng không cho ta đến học phủ chơi thôi.
Ta thăm Quách Niên, rồi vào sân tập nghịch kiếm một chút."
Cũng hiểu được phần nào sự bứt rứt của y, Hàn Quân Cát đặt sách xuống thở dài.
"Thăm Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884668/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.