Sáng chớm lạnh, không giống mùa hè.
Ánh mặt trời vẫn trốn sau những đám mây, để khu vườn bên ngoài lãng đãng sương mỏng, trong vắt dư vị của hơi mưa.
Thoảng trong gió là hương hoa quế cùng mùi lá mận vụn rơi ngoài sân, bị cơn dông đêm qua làm cho tả tơi đầy đất.
Hàn Quân Tường ngọ nguậy trong chăn, đưa tay đẩy khối thịt mập đang rúc bên hông mình ra xa để tìm chút không gian.
Nhưng nó không muốn ngồi dậy, cũng không muốn rời giường.
Bao lâu rồi nó mới cảm thấy lười biếng như hôm nay?
Đưa tay sờ vết sẹo sâu trên má, nó nhận ra từ dạo nhập ngũ, nó trở nên thức sớm hơn trước.
Là quân nhân, gặp lúc chiến tranh, dù chỉ là quân dự bị, nhưng kỷ cương cùng vất vả trong thời gian đánh trận là thứ nó được trải nghiệm sâu sắc nhất.
Ngủ ít ăn vội chực chờ cái chết, đời lính của nó chỉ có bấy nhiêu.
Chiến tranh kết thúc, cha mất tích, nó trở về với đệ đệ nhỏ dại cùng phụ thân không chấp nhận nổi sự thật.
Mỗi ngày cũng chỉ quay cuồng với việc học tập và bếp núc.
Nhưng nó không dám lười biếng, cũng chẳng muốn lười biếng.
Vì nếu lười biếng, phụ thân và đệ đệ sẽ chẳng có ai nâng đỡ, và hơn hết, chính nó sẽ nhận ra, bản thân cũng đang tổn thương và nhớ cha da diết.
Nhưng đêm qua, cha đã trở về.
Hàn Quân Tường nằm im, cuối cùng mới nhận ra bản thân đang mỉm cười.
Thật may, cha đã trở về!
Dần dần rời khỏi niềm sung sướng như bông mịn quấn quanh thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884670/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.