Trên mái ngói bên hè nhà, có tiếng côn trùng bay khi lớn khi nhỏ.
Xuyên qua mành trúc, ánh nắng đọng thành vệt như mật rớt lên hành lang gỗ, ngay ngắn từng sợi vàng óng.
Chạy dọc theo bóng nắng, Chu Minh Kiều ngã oạch xuống sàn, tiếng kêu gào phá vỡ buổi sáng chớm hè tĩnh lặng.
"Tiểu Kiều muốn cái đó! Tại sao không mua vậy? Tại sao? Tại sao?"
Từ chợ về tới nhà, điệp khúc này được nhóc ca cẩm mãi.
Hiện tại, đã biến thành những lời oán trách.
Cáu kỉnh lẫn mệt mỏi, Chu Hàm nghiêm giọng giải thích trong lúc sắp xếp lại mấy thứ thực phẩm mình vừa mua.
"Cách đây hai hôm đi chợ đã mua cho kiếm đồ chơi mới rồi.
Bao nhiêu mới đủ hả? Thôi ngay cái thói vòi vĩnh đó đi!"
Quen thuộc tính khí của y, nhóc biết biểu cảm như vậy thì đã hết cách, chuyển sang làm phiền mè nheo Hàn Quân Tường.
So với nhóc, đại ca mỗi lần xin gì đều được phụ thân cho ngay, chắc vì đại ca ít đồ chơi hơn.
Bò vào lòng đại ca, nhóc mếu máo kêu khóc.
"Đại ca, Tiểu Kiều muốn cây kiếm đó.
Đại ca mua cho Tiểu Kiều đi!"
Gạt cục thịt béo đang mè nheo ra khỏi người mình, Hàn Quân Tường lạnh lùng tuyên bố.
"Ồn ào quá! Ta không cần thứ đó.
Không mua!"
Bị xua đuổi còn bị từ chối, Chu Minh Kiều hết nhìn phụ thân lại nhìn đại ca, phát hiện cả hai làm lơ mình, khóc càng dữ dội hơn, cố tỏ ra bản thân đáng thương đến cỡ nào.
Nhóc kêu rất to dù rằng không có nước mắt, rốt cuộc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884682/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.