Sau rặng núi phía Tây, mặt trời chỉ còn nhô lên một vòng cung nhỏ hắt ánh sáng yếu ớt như mật loãng lên mấy cụm mây xốp xung quanh.
Không gian thẫm lại.
Tiếng nước gầm vang, trước mặt là thác.
Hàn Quân Tường nhận ra điều đó đồng thời nghe thấy giọng cha hét lớn ở sau lưng.
"Quân Tường, cẩn thận, là thác!"
Thầm cười khinh thường, nó tung người lao ra khỏi dòng nước, chống hai tay lên đầu gối vừa thở vừa tuyên bố khi thấy Hàn Quân Cát chậm chạp bước lên bờ đến đứng bên cạnh ngay sau đó.
"Ta thắng rồi!"
Vuốt nước trên mắt, hắn lẩm bẩm.
"Không ngờ ở đây có thác.
Nếu còn bơi tiếp nữa, kết quả chưa chắc đã thế."
Hàn Quân Tường hừ mũi không phục.
Nhưng nó không thèm cãi, thắng chính là thắng, vậy thôi.
Thế rồi, nó bỗng nghe giọng cha hiếm có mà đầy mơ hồ cất lên.
"À mà, chúng ta đang ở đâu đây?"
Ngoài thác nước, xung quanh chỉ toàn là đá, xa xa thấp thoáng có mấy ngọn núi nhỏ mấp mô, e rằng cũng là núi đá.
Dưới bóng đêm đang kéo tới cùng từng làn sương mỏng phủ xuống, cảnh vật đìu hiu quạnh quẽ lạ thường.
Hàn Quân Tường mờ mịt gãi đầu.
"Sao lại đến chỗ này nhỉ?"
Thi pháp khiến quần áo cả hai lập tức khô ráo trở lại, Hàn Quân Cát thở dài.
"Ta với ngươi bị tách khỏi mọi người rồi."
Đích đến của cuộc thi bơi vốn được định sẵn.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ do cha con Hàn Quân Tường quá hào hứng ganh đua mà vượt qua tất cả mọi người, vượt cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dinh-nho/1884683/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.