7.
Ngày hôm đó Bùi Hành nói rất nhiều, rất nhiều. Một thời dài cạnh nhau khiến tôi dần dần nhận ra, Bùi Hành trong lòng tôi, đã trú ngự với một vị trí vô cùng khác biệt.
Tôi và Bùi Hằng đã xác định mối quan hệ.
Bùi Hành ngay lập tức muốn đi dậy cho Bùi Tiểu Ngữ một bài học nhưng đã bị tôi ngăn lại. Tôi nói với anh là, mối quan hệ này tạm thời đừng công khai, đợi sau khi tôi tốt nghiệp, người đầu tiên báo tin sẽ là cô ấy.
Kết quả là chờ đợi đến tận bây giờ, trong thời gian này, Bùi Hành liên tục trách móc tôi vì không cho anh một danh phận, thậm chí còn bắt anh trở thành một kẻ cặn bã không dám công khai bạn gái.
Tôi: “?”
Được rồi, người cặn bã là tôi.
Đặc biệt là vào đêm chính thức tốt nghiệp, trong bữa tiệc tạ ơn thầy cô của lớp chúng tôi, tôi lại bị bạn thân kéo đi uống say.
Tôi nhớ hình ảnh cuối cùng là Bùi Hành đẩy tôi vào tường hôn tới tấp.
...
"Vãn Vãn, đang nghĩ gì thế, mặt đỏ lên thế này." Hơi thở ấm áp bên tai kéo tôi trở về với thực tại.
Đợi tôi hồi thần thì Bùi Hành đã chọn cho tôi xong rồi.
"Rất hợp với váy của em."
"...”
Hừ!
Sau hơn nửa năm ở bên nhau, sự chín chắn trưởng thành của người đàn ông tên Bùi Hành trước mặt tôi giống như từng lớp từng lớp rơi xuống gần hết.
"Ngoan, đi thử đi."
Thử cái bà nội anh!
Ngay lúc chúng tôi đang giằng co, mắt liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dung-dan/402571/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.