5.
Tôi sững sờ, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn ta lại định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi như thế.
Nhìn cô gái trong vòng tay của hắn, tôi mới hiểu được điều hắn ta muốn là gì. Xin lỗi đi, tôi không muốn cho.
Tôi nhìn hắn một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Hắn có vẻ không cam lòng, hét lên với tôi: "Tô Vãn, với cái tính cách cổ hủ của em, ngoài tôi ra còn ai thèm theo đuổi, còn ai chịu chơi đùa với em nữa."
Tôi không để ý đến anh ta, cách tốt nhất để đối phó với một con ch/ó cắn bạn là tìm một con ch/ó khác hung hãn hơn để đuổi nó đi.
Tất nhiên, tôi không có ý nói Bùi Hành là chó.
Dù sao thì sau này tôi mới có suy nghĩ như vây.
Mặc dù biết rằng không đáng để buồn vì một gã tồi, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Trời đất chứng giám, tôi thực sự không coi anh ta như một công cụ. Tôi đã dự định sau khi thi học kỳ này sẽ dẫn anh ta về gặp bố mẹ, tôi thật sự nghiêm túc đối với mối quan hệ này.
Ầm một tiếng.
Sấm chớp?
Tôi ngây người, ngẩng đầu nhìn lên trời, chớp lé sáng rạch ngang bầu trời, tiếng sấm cũng ngày một lớn hơn.
Đúng lúc này, cô bạn thân lại nhắn tin tới, nói là trời sắp mưa nên nhờ tôi mua một phần bún ốc về ký túc xá cho cô ấy.
"…"
Được thôi.
Ngay lúc tôi vừa mua xong, chuẩn bị xách đồ về trường thì đổ mưa ào ào.
Tôi không thể tìm thấy chỗ nào để trú mưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dung-dan/402572/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.