3.
Bầu không khí trong phòng phỏng vấn trở nên im lặng.
Nếu Bùi Hành không lên tiếng, các giám khảo khác đương nhiên cũng không dám tuỳ ý đưa ra kết luận, họ chỉ nhìn anh rồi lại nhìn tôi.
Tôi biết, Bùi Hành đang cố tình.
Người nên giận dữ là tôi mới đúng. Tôi đến Hưng Hằng để phỏng vấn, anh biết mọi chuyện nhưng tôi lại không hề hay biết anh là boss lớn của Hưng Hằng.
Hừ.
Nghĩ đến điều đó, tôi lại kéo thẳng lưng hơn, ánh mắt vốn né tránh cũng chuyển thành đối diện trực tiếp với anh ấy.
Bùi Hành khẽ cười, đột nhiên đứng dậy. Các giám khảo khác thấy vậy cũng lập tức đứng lên. Mọi người đi sau Bùi Hành, lần lượt rời khỏi phòng, khi đến cửa mới để lại một câu: "Chọn cô ấy, ngày mai bảo cô ấy đến trụ sở chính để báo cáo."
"Vâng, Bùi tổng."
"…"
Tôi được ưu ái sao?
Túi xách trong tay rung lên, vào lúc này, không cần nhìn cũng biết là ai nhắn tin.
Ra khỏi sảnh chính Hưng Hằng, trước mắt là nhìn thấy chiếc xe thương vụ màu đen quen thuộc đậu bên kia đường.
Thật là... không kín đáo chút nào cả.
Tôi muốn giả vờ không thấy, nhưng điện thoại trong túi cứ rung mãi không ngừng.
Tôi nhìn quanh, sau khi chắc chắn không gặp người quen rồi mới như một tên trộm chạy đến bên cạnh chiếc xe, mở cửa chui vào.
Ngay tức khắc, một gương mặt lạnh lùng xuất hiện trước mắt.
Tôi: "?"
Quá sai lầm rồi.
Bây giờ tiến cũng không được, lùi cũng không xong, cứ đứng cúi người ở đó cũng rất khó chịu.
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-dung-dan/402574/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.