Tiết trời thu quang đãng, nhưng lãnh cung lại âm u lạnh lẽo, một mảnh tịch lặng như chết.
Ổ khóa cửa đã hoen gỉ, nội thị vã mồ hôi trán vặn mấy lần mới nghe tiếng 'két' khớp vào nhau.
Kẽo kẹt kẽo kẹt.
Bước qua lớp lá khô dày, ta nghe thấy một giọng hát khàn đặc khó nghe.
Nghe nói năm đó Phụ hoàng đến thăm Tống Gia, nghe được tiếng hát hay như họa mi, lại gặp được Tống Lan xinh đẹp dịu dàng, nên vừa gặp đã yêu.
Nội thị canh gác cười khổ giải thích: "Bà ta hát không kể ngày đêm, Ngũ công chúa xin đừng sợ hãi."
Đi sâu vào trong, cuối cùng cũng gặp được Tống Lan.
Bà ta vẫn mặc bộ y phục ngày bị phế truất, quay lưng về phía ta, giọng ai oán cất lên: "Bệ hạ, Người cuối cùng cũng biết thần thiếp bị oan, đến thăm thần thiếp rồi sao?"
Ta nhếch môi: "Là con đây!"
Tống Lan đột ngột quay người, vết sẹo m.á.u dài trên mặt bà ta run lên bần bật trong cơn tức giận.
Tiểu Liễu sợ hãi kêu khẽ một tiếng, vội chắn trước mặt ta.
Ánh mắt Tống Lan tràn đầy oán độc: "Đừng hòng xem trò cười của bản cung. Bản cung và Bệ hạ là vợ chồng từ thuở thiếu thời, hai mươi năm tình sâu nghĩa nặng."
"Bệ hạ không xử tử ta, đủ biết trong lòng người có ta."
Ta cười cười: "Bà nói cũng có lý."
"Lần này ta đến gặp bà cũng là do Phụ hoàng đồng ý. Ta mang cho bà ít quần áo thay giặt và đồ trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-cong-chua/2769601/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.