Tống Lan trợn trắng mắt, toàn thân run rẩy không ngừng, cuối cùng không chịu nổi cú sốc quá lớn, ngất đi.
Tiểu Liễu tiến lên tát bà ta mấy cái, bà ta cũng không tỉnh.
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đống bầy nhầy dưới đất, lạnh lùng nói: "Thu dọn bộ đồ đạo sĩ đi, đừng để lại dấu vết."
"Tìm cho bà ta mấy chiếc gương lớn chắc chắn một chút và ít quần áo đẹp nữa."
Tiểu Liễu nắm chặt tay: "Nô tỳ biết rồi, ngâm quần áo vào nước cốt cây đuôi cá, để bà ta cũng nếm trải nỗi đau khổ của người khi xưa, rồi dặn dò người dưới chuẩn bị cho bà ta ít thuốc thang, đồ ăn thông kinh hoạt lạc."
Như vậy thì vết sẹo trên mặt bà ta sẽ càng khó lành hơn.
Nói rồi, nàng hạ giọng: "Hay là đầu độc c.h.ế.t bà ta luôn đi, nô tỳ có Hạc Đỉnh Hồng để lâu năm đây này."
17
Ta liếc nàng một cái.
Suốt ngày nghĩ đến việc dùng thứ thuốc độc cũ rích đó, chẳng lẽ không dùng thì sẽ hết hạn hay sao.
Thấy nàng vẫn còn hăm hở, ta dặn dò: "Không cần đâu, có người còn muốn nhổ cỏ tận gốc hơn chúng ta, hà tất phải bẩn tay mình."
Ra khỏi lãnh cung, ánh nắng mùa thu phủ đầy người ta.
Trời rất xanh, mây mềm như bông.
Mẫu phi, người thấy không?
Con đã báo thù cho người rồi.
Tuy rằng mất gần mười năm, nhưng con đã làm được.
Mẫu phi, người yên tâm nhé.
Con không còn là Sở Gia yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-cong-chua/2769602/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.