...
Lý Hổ rút kiếm, quát giận: "Lùi lại, lùi lại!"
"Các người dám bức ép công chúa như vậy."
Trong đám đông có một nữ tử đứng thẳng lạnh lùng quét mắt qua những người đang quỳ: "Các người có vợ con cha mẹ già, lẽ nào Ngũ công chúa không có người thân?"
"Các người không nhìn ra đây là kế của bọn phỉ sao?"
Vừa nói nàng ấy đã đi đến bên cạnh ta, chắn trước mặt ta.
Ta đã gặp nàng ấy trong cung yến.
Là Phương Minh Nguyệt, cháu gái duy nhất của Bình Viễn Hầu quá cố, cả nhà Bình Viễn Hầu đều c.h.ế.t trận, trong nhà không còn nam đinh, chỉ còn lại mình nàng ấy.
Nàng ấy rút con d.a.o găm từ trong ủng đưa cho ta: "Ngũ công chúa, trước cái chết, tướng quân và tiểu binh bình đẳng, công chúa và thứ dân cũng bình đẳng, đừng để bị dư luận bắt cóc."
Đúng là một nữ tử hào sảng, thấu tình đạt lý.
Tiếc là lời này không thuyết phục được những người khác, mà bọn phỉ lại đang ra tay tàn sát, g.i.ế.c năm tiểu sa di, rồi ném xác họ ra ngoài thiền phòng.
Người đàn bà nhận ra ta lúc trước gào lên: "Ta không muốn chết!"
"Chúng ta cùng trói Ngũ công chúa lại, giao nàng ta ra đi!"
Khát vọng sống sẽ lấn át nỗi sợ hãi hoàng quyền.
Những người này từ từ vây lại phía ta, Phương Minh Nguyệt chắn trước mặt ta: "Các người muốn làm gì?"
Ta hít sâu một hơi, gạt nàng ấy ra: "Bổn công chúa sẽ ra ngoài!"
Tiểu Liễu mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-cong-chua/2769606/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.