Hắn giơ thanh trường đao trong tay lên, c.h.é.m về phía cổ Phương Minh Nguyệt.
Ta vội vàng hét lên: "Đừng!"
Mắt thấy Phương Minh Nguyệt sắp đầu lìa khỏi cổ, một mũi tên dài từ trong rừng rậm "vút" một tiếng b.ắ.n ra.
Tên cầm đầu phản ứng cũng nhanh, nghiêng người sang bên, bị b.ắ.n trúng vai.
"Xông lên, bắt sống phỉ đồ lĩnh thưởng!"
Tiếng hô từ bốn phương tám hướng vang lên, vô số binh lính từ trong rừng xông ra, bao vây chặt bọn phỉ.
Ngự lâm quân tả thống lĩnh Cao Đạt dẫn đầu lao ra, giao đấu với tên cầm đầu.
Ta và Phương Minh Nguyệt đều được cứu.
Cũng thật trùng hợp.
Mấy ngày tuyết lớn liên tục, phía sau núi Thanh Thành có một trang trại bị tuyết vùi lấp.
Sáng nay có bá tánh đến cầu cứu.
Cao Đạt phụng mệnh, dẫn năm trăm Ngự lâm quân đi cứu nạn, không ngờ đi đến gần chân núi lại nhìn thấy pháo hiệu cầu cứu của Lý Hổ trên đỉnh núi, phát hiện ra bọn phỉ canh gác ở chân núi.
Sau một hồi thẩm vấn, đã biết được tình hình trên núi.
Lúc này mới chặt cây lớn, chặn ngang đường, đặt phục kích.
Trong lúc hai bên giao chiến, ta bị tên lạc b.ắ.n trúng cánh tay, thái y nói sau này cánh tay trái của ta sẽ không thể chịu được lực nặng.
Chùa Thanh Thành lửa cháy ngút trời, không ít người vội vàng chạy trốn, trở thành oan hồn dưới đao của bọn phỉ.
May mà Lý Hổ và Tiểu Liễu không phụ sự ủy thác của ta, đã khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-gia-cong-chua/2769607/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.