Hôm sau.
Nắng sớm đậu lên tầng lá rụng nằm im lìm trên mặt đất. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, sự u ám của căn biệt thự như tan đi bớt, thay vào đó là vẻ cổ kính nguy nga. Trên thực tế, tòa nhà này tuy cũ nhưng lại được tạo nên bằng những vật liệu cao cấp nhất, tinh xảo đến từng chi tiết, nếu không Mộc gia và Kha gia đã chẳng để cho Mộc Như Lam ở lại đây.
Trần Hải đứng chờ trước cửa như mọi khi, thấy cô hồng hào khỏe mạnh đi ra thì mới an tâm.
“Tiểu thư...”
“Chị!” Một giọng nói thanh thoát vang lên, Bạch Tố Tình ngồi ở ghế sau ngượng ngùng cười với Mộc Như Lam.
Bị Bạch Tố Tình ngắt lời, Trần Hải liền cau mày không vui, ông cúi người chào Mộc Như Lam, “Phu nhân nói hôm nay là ngày đầu tiên Bạch tiểu thư đến trường, sợ chưa quen với nội quy của học viện Lưu Tư Lan nên đưa cô ấy theo để tiểu thư hướng dẫn sơ qua.”
Mộc Như Lam nhướn mày một chút rồi mỉm cười gật đầu. Trần Hải mở cửa xe cho cô, đợi đến lúc cô đã ngồi yên trên ghế thì mới lái xe chạy ra khỏi khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa.
Bạch Tố Tình ngoái nhìn căn biệt thự màu xám bằng ánh mắt khinh thường, cô ta cứ tưởng bà già kia cho Mộc Như Lam chỗ ở sang trọng lắm, hóa ra chỉ là một cái nhà cũ nát dơ bẩn, đúng là người nào nhà nấy.
Hiện tại Bạch Tố Tình đang mặc đồng phục Lưu Tư Lan, không thể phủ nhận rằng nó rất hợp với cô ta: bộ váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821725/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.