Cúp điện thoại, Bạch Tố Tình ưu sầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn neon sặc sỡ hắt lên khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, làm nổi bật sự nhu nhược bất lực, thế nhưng ánh mắt cô ta lại kiên cường lạ lùng, tựa như một bông sen trắng thuần khiết nở rộ giữa vũng bùn.
Xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu.*
*Câu thơ trong bài Ái liên thuyết của Chu Đôn Di, dịch nghĩa là "mọc từ bùn lầy mà không nhuốm bẩn, tắm trên nước trong mà chẳng lẳng lơ."
Chàng trai ngồi đối diện rốt cuộc không kiềm lòng được nữa, đứng dậy đi tới, đôi mắt phản chiếu nửa gương mặt của Bạch Tố Tình, "Tiểu thư, cô không ngại để tôi ngồi đây chứ?"
Bạch Tố Tình cơ hồ hơi giật mình, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng gật đầu rồi gấp lại chiếc máy tính rẻ tiền mà cô ta dự định sẽ ném xuống sông trên đường về, "Mời anh."
Dáng vẻ nhanh chóng muốn rời đi của Bạch Tố Tình khiến Chu Tô Luân cảm thấy sốt ruột, vội vàng nói, "Tiểu thư có thể làm bạn với tôi không? Tôi tên Chu Tô Luân, là con trai của Chu thị trưởng."
...
Mộc Như Lam kinh ngạc nhìn điện thoại, Kha Uyển Tình ngồi trên sô pha thấy thế thì kỳ quái hỏi, "Lam Lam, làm sao vậy?"
Mộc Như Lam vừa lo lắng vừa nghi hoặc đáp, "Giọng của Tình Tình nghe có vẻ rất ủy khuất, em ấy nói sẽ về nhà rửa chén gì gì đó... Con đâu có bảo em ấy rửa chén đâu?" Cô nhìn về phía phòng bếp, Lâm tẩu đã quét dọn tươm tất đâu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821732/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.