Ngày hôm sau, Chu Nhã Nhã không đến trường, học viện Lưu Tư Lan thiếu đi một học sinh cũng không có ảnh hưởng gì.
Tan học buổi chiều, một chiếc xe màu đen mới tinh đậu ở cổng học viện Lưu Tư Lan. Bình thường con đường này không thiếu gì những xế hộp đắt tiền nên thứ gây chú ý không phải là sự hào nhoáng của chiếc xe mà là do nó đậu trái nội quy Lưu Tư Lan, chặn lại toàn bộ xe ở phía sau, khiến cho rất nhiều người bực tức.
Có điều người ngồi trong xe dường như chẳng mấy để ý đến điểm này.
Cửa xe bật mở, một chàng trai mặc trang phục đen giản dị bước xuống, cả người hắn tràn đầy mùi sách, thoạt nhìn văn nhã ưu tú, thế nhưng sự thiếu hiểu biết về nội quy đậu xe đã phá hỏng hình tượng của hắn ta.
Chu Tô Luân mở điện thoại di động, vội vàng gọi cho cô gái mà mình đã tâm tâm niệm niệm cả đêm. Tâm trí hắn không tài nào xóa đi hình bóng đóa sen trắng nhu nhược đáng yêu luôn cần được bảo vệ. Thậm chí tối qua bố mẹ nói chuyện về em gái hắn cũng chỉ nghe chữ được chữ mất, hắn nghĩ hắn trúng tiếng sét ái tình của Bạch Tố Tình mất rồi.
Sau khi Bạch Tố Tình nhỏ nhẹ đáp lại, Chu Tô Luân cất điện thoại đi, vừa mỉm cười vừa tựa lưng vào thân xe cao cấp, nhất thời chìm trong chùm suy tưởng ngọt ngào, bỏ ngoài tai toàn bộ tiếng còi bực dọc từ những chiếc xe bị hắn chặn đứng. Chúng tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn, tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821735/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.