Trong khi đó, tại phòng họp trên tầng ba mươi hai.
Bầu không khí có chút kì quái, mọi người ngồi im thin thít, băn khoăn không hiểu sao chủ tịch gọi mình đến rồi lại để mình ngồi không trong phòng họp, dựa vào vẻ mặt của hai vị quản lý thì xem ra đây không phải chuyện tốt lành gì, ít nhất là với hai bọn họ.
Như thường lệ, Kha Xương Hoàng ngồi ở ghế chủ tịch, hai bên là hai bàn dài, ghế đầu mỗi bàn ngồi Kha Thế Vinh và Kha Thế Kiệt, tiếp theo lần lượt đến các trưởng bộ phận. Bọn họ đã chờ ở đây hơn nửa giờ nhưng vẫn không ai dám nhúc nhích rời vị trí, lão gia đang ngồi ngay kia, dù trong lòng thắc mắc đến đâu thì bọn họ cũng không có gan chất vấn.
Cuối cùng, cửa phòng họp bị gõ nhẹ vài cái rồi bật mở, một cô gái xa lạ xuất hiện trước mặt mọi người.
Những người không biết Mộc Như Lam đều nhìn nhau thắc mắc, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mộc Như Lam cũng không biết chuyện này là thế nào, lão gia chưa hề nói gì với cô cả.
Thấy Mộc Như Lam đã đến, đôi mắt sắc bén trên khuôn mặt nghiêm nghị của Kha Xương Hoàng thoáng dịu đi, lão cầm gậy gõ mạnh xuống đất để tập trung sự chú ý của mọi người.
“Lam Lam, lại đây, ngồi xuống đây.” Kha Xương Hoàng đánh mắt sang bên cạnh, không biết từ khi nào ở đó đã có thêm một chiếc ghế dựa.
Mộc Như Lam không hỏi gì thêm, cô mỉm cười gật đầu chào những người đang ngạc nhiên nhìn mình, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821977/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.