Trường trung học Quan Hoàng là trường quý tộc ở Hồng Kông, tiếng tăm và độ xa xỉ của nó tuy không bằng ba đại học viện quý tộc trong nước nhưng nhìn chung vẫn rất nổi bật.
Vì hôm nay trường tổ chức họp phụ huynh nên mọi người được vào cổng tự do. Mộc Như Lam đeo ba lô bước chầm chậm trên con đường đá cuội với nụ cười trên môi, cặp mắt xinh đẹp vẽ nên hai vầng trăng khuyết. Cô rất thích trường học, nơi đây không có tiếng xe cộ inh ỏi, không có tranh đoạt tàn khốc vì tư lợi, tuy trẻ con bướng bỉnh có đôi khi thật khó ưa nhưng vẫn dễ chịu hơn ngoài xã hội nhiều lắm.
Xung quanh vắng lặng không một bóng người, xem ra buổi họp phụ huynh sắp bắt đầu rồi, chúng học sinh đều đã tụ tập đông đủ trong các dãy phòng học.
Mộc Như Lam đến đây là để tìm vị đại diện Hoắc gia tên Đổng Kỳ kia, hắn tới Hồng Kông không phải vì công việc nên muốn gặp hắn mà không hẹn trước thì chỉ còn cách chủ động đi tìm. Hôm trước cô nghe nói Đổng Kỳ định đến trường Quan Hoàng, hình như ở đó có một vị tiểu thiếu gia Hoắc gia đang theo học, vì vậy cô đoán mục đích của hắn là đi họp cho cậu ta.
Hoắc Cẩn Phong, mười lăm tuổi, lớp số ba năm một cao trung, là cháu út của Hoắc lão gia.
Mộc Như Lam đang định rời vườn hoa để qua dãy phòng năm một thì bỗng có thứ gì đó rơi tí tách lên đầu, cô giật mình đưa tay lên sờ thử, cảm giác ươn ướt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821980/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.