Màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Kha Vãn Nhu ở lại trường không muốn về nhà, cô ta không muốn nhìn thấy vẻ tự ti của mẹ mình, vẻ phách lối của Kha Kim Lan, và nhất là cảnh Mộc Như Lam được mọi người vây quanh. Cái gia đình này nhìn thì đường hoàng hoa lệ nhưng thực ra đã thối ruột từ lâu rồi! Một gia đình méo mó như vậy, làm sao có thể tồn tại những điều tốt đẹp cơ chứ?
Đây không phải là lần đầu Kha Vãn Nhu ở lại trường đến khuya mới về, Quan Hoàng không phải kiểu học viện quý tộc với những chuẩn mực nghiêm ngặt như Lưu Tư Lan, cứ nhìn cách bọn họ coi trọng gia thế hơn thành thích là hiểu. Nhờ nội quy tương đối rộng rãi, các học sinh chăm chỉ được phép ở lại học khuya nếu muốn, chỉ cần không quá mười giờ là được.
Mà Kha Vãn Nhu lại chính là người siêng năng nhất lớp số ba, cô ta khao khát dùng thành tích đánh bại tất cả, quá khứ có thể không thay đổi được nhưng ít nhất cô ta phải nắm chắc tương lai trong tay! Tự dặn lòng là thế, tuy nhiên Kha Vãn Nhu vẫn không kìm nổi lòng ghen tị khi biết Mộc Như Lam có một bà mẹ vừa mạnh bạo vừa là dòng chính.
Ngoài trời gió rít từng cơn, cả ngôi trường chìm vào im lặng, các dãy phòng hầu như đều đã tắt điện, duy chỉ còn một hai phòng sáng đèn, bên trong có vài người đang ngồi đọc sách làm bài tập, đại để là những học sinh mà gia đình có vấn đề nội bộ, ở nhà không học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1821982/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.