Editor: MDL
Beta-er: Misery De Luvi
Học viện Mộ Hoa.
Sắp đến lúc tan học, giờ này trước đây học sinh năm ba đã sớm chuồn về nhà rồi nhưng hiện tại lại chẳng một ai rời đi, cả ba lớp cùng thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống hai người đang đứng ở chỗ bồn rửa tầng trệt, một là Hoắc Dạ Chu, một là Mộc Như Lam.
Trong bồn đặt một chiếc ô dính đầy phân chim, sau cả buổi chiều giằng co với Mộc Như Lam, thiếu niên cuối cùng cũng phải miễn cưỡng cầm lấy bàn chà, bắt đầu làm sạch đống phân đã khô trên mặt ô.
Các học sinh nhìn mà khiếp sợ không tin nổi, lớp trưởng lớp số ba, một tên mặt người dạ thú nhìn thì nhã nhặn nhưng kì thực vô cùng keo kiệt xấu tính, lớp trưởng lớp hai Tô Bắc Thiệu và lớp trưởng lớp một Hạ Hỏa đã ăn không ít khổ vì hắn, vậy mà giờ đây hắn lại thua trong tay Mộc Như Lam học viện Lưu Tư Lan, ngoan ngoãn đi rửa phân chim?
Mộc Như Lam chẳng làm gì nhiều, cô chỉ dọa Hoắc Dạ Chu đang bị phạt đứng là sẽ “Báo cho bố cậu đến đây đứng thay cậu” và gửi ô tới Hoắc gia mời bố hắn rửa sạch, thiếu niên trừng cô mười phút, sau cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Thấy chưa, đơn giản mà, chỉ là mấy đứa trẻ sợ bố nhưng chưa ai dám lấy ra đe dọa thôi, nói gì thì đó cũng là Hoắc gia, còn vị này, lại là công tử Hoắc gia.
“Hèn hạ!” Hoắc Dạ Chu nghiến răng nghiến lợi chửi. Mẹ kiếp, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822059/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.