Phỉ Phi ngẩn ra, thấy rõ đó là ai thì vui mừng khôn xiết, “Elvis!”
Ive ngồi xổm xuống, nụ cười vẫn lịch thiệp ôn hòa như mọi khi, hắn nâng cánh tay bị thương của Phỉ Phi lên, dịu dàng hỏi, “Bị sao thế này?”
“Elvis!” Phỉ Phi ngoái đầu nhìn Mộc Như Lam trên sườn núi, nuốt nước bọt, có Elvis ở đây cô ta đỡ sợ hơn hẳn, hắn là đàn ông, không thể nào lại thua sức một cô gái được, “Anh mau báo cảnh sát đi, Mộc Như Lam là biến thái! Cô ta giết người rồi giấu trong tủ quần áo! Mới nãy cô ta còn muốn giết tôi nữa! Cô ta là biến thái!”
“Biến thái à…” Khóe môi Ive ngày càng uốn lên tạo thành một độ cong quỷ dị, Phỉ Phi nhìn mà thân thể lui dần về sau trong khi đầu óc vẫn chưa nhận ra được tình hình.
“Elvis… Anh làm sao vậy?”
“Thật có lỗi vì chưa nói cho cô biết.” Ive nhẹ vuốt ve bàn tay sưng đỏ của cô ta, tia sét quỷ dị xẹt ngang qua đôi mắt xanh như nền trời, “Thật ra tôi cũng là biến thái.”
++++
Dưới tầng hầm ẩm thấp, trên cái bàn đá lạnh buốt, một cô gái đang bị đặt ở đó đầy vô tình, thuốc gây tê cực mạnh khiến cô ta không mở mắt ra được nhưng cũng không ngủ được, đây là thuốc gây tê cục bộ nên cô ta chỉ mất đi cảm giác trên cơ thể chứ đầu óc thì vẫn tỉnh táo.
Mộc Như Lam và Ive mỗi người đứng một bên, họ nhìn thẳng vào mắt nhau như đang tranh giành con mồi.
“Tôi muốn tử cung của cô ta.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822187/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.