Taxi bon bon rời khỏi nội thành, tiến vào vùng ngoại ô thưa thớt xe cộ, hai bên đường chỉ có những mảnh đất nâu đầy cảm giác miền viễn tây.
Qua dải đất cằn cỗi này là đến một nơi từa tựa như ốc đảo, cây xanh rất nhiều nhưng không hề có một bóng người.
Chiếc taxi dừng dưới chân một ngọn núi, Mộc Như Lam thanh toán tiền rồi xuống xe, tài xế nói với cô qua cửa sổ, “Cô gái, cô cứ đi dọc theo hướng này lên là sẽ tới, cẩn thận nhé.”
“Vâng, cám ơn chú.” Mộc Như Lam cười cảm ơn rồi kéo hành lý đi dọc theo đường mòn lên đỉnh núi.
Mặc Vô Ngân đã cho Mộc Như Lam địa chỉ chỗ làm việc của Mặc Khiêm Nhân nhưng cô vẫn chưa nói cho hắn biết, thậm chí hắn còn chưa biết chuyện cô sẽ học đại học ở Mỹ nữa kìa. Mọi người đều muốn giấu hắn và Mộc Như Lam cũng vậy, cô muốn dành cho người đàn ông của mình một bất ngờ.
Nhất định hắn sẽ thót tim cho mà xem.
Mộc Như Lam cười vui vẻ, dù nắng đã khuất sau những tán cây nhưng ánh sáng của cô thì không hề tắt, đến nỗi mấy anh lính đang canh cổng cũng phải bất ngờ, không nhìn kĩ có khi còn tưởng là thiên sứ xuất hiện.
May mà bọn họ đều là những binh lính đã được huấn luyện khắc nghiệt.
Mộc Như Lam ngạc nhiên nhìn cánh cổng sắt được canh gác cẩn mật và tốp binh lính súng ống đầy đủ trên hàng lô cốt. Hình như… Không ăn nhập với tưởng tượng của cô lắm, chẳng có cái gì giống một bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/1822189/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.