Những ánh đèn rực rỡ lấp lánh, đủ mọi màu sắc.
Chu Tịnh Tịnh đứng dậy rời đi, Mộc Như Lam cầm ly cafe, nghiên người nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hơi cong lên trông vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Có người đi vào quán cafe, khóe mắt thoáng nhìn, thấy một thiên sứ ngồi nấp trong một góc, bước chân dừng lại, nói gì đó với người phía sau. Sau đó liền quay người đi tới bên này.
“Kha tiểu thư.” Một giọng nam vang lên.
Mộc Như Lam quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông gầy đeo kính bước tới, cô nhớ tới anh ta, chủ tịch của giải trí toàn cầu TMT Entertainment, và người đứng đầu ngành công nghiệp của Hoắc gia - Đổng Kỳ.
“Đổng tiên sinh?” Mộc Như Lam có chút kinh ngạc.
“Qua đây làm chút việc, thấy cô nên liền tới đây.” Đổng Kỳ đi đến phía đối diện, ngồi xuống vị trí mà Chu Tịnh Tịnh vừa ngồi.
“… Là vì chuyện của Khải Thần sao?” Âu gia xảy ra chuyện, giống như Mộc Như Lam đoán, Hoắc gia chưa bao giờ xuất hiện để tránh bị nghi ngờ, giao toàn quyền cho cảnh sát và chứng cứ rõ ràng tới xử lý. Hoắc gia là một gia đình cương trực, vốn dĩ họ không muốn Hoắc Á Lận kết hôn với một thương nhân, nhưng Hoắc Á Lận khăng khăng muốn gả, Hoắc lão gia tử đành phải chiều theo bà ta, nhưng dù sao mối quan hệ này cũng đã phai nhạt. Vụ án của Âu Khải Thần, bằng chứng và vật chứng đều có cả, Hoắc gia càng không thể làm gì được cho hắn ta, họ sẽ không để cho tấm bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/372901/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.