Quán cà phê tràn ngập tiếng nhạc du dương.
Choang! Tách cà phê bỗng dưng rơi khỏi bàn tay trắng noãn rơi xuống mặt bàn cách mấy cm, cà phê màu nâu lập tức tràn ra bàn bốc lên hơi nóng, phục vụ nghe thấy tiếng vội tới lau lại bàn sạch sẽ, còn quan tâm hỏi khách có bị bỏng hay không..
"Làm phiền bạn rồi, tôi không sao, cảm ơn." Sắc mặt Mộc Như Lam có chút tái nhợt mỉm cười với phục vụ, nhân tiện gọi thêm một tách cà phê khác.
Phục vụ rời đi rất nhanh, một bàn chỉ còn lại hai người Mộc Như Lam và Âu Khải Thần, sắc mặt Mộc Như Lam rất xấu, sắc mặt Âu Khải Thần càng xấu hơn, mơ hồ còn có vài phần lo lắng.
"Khải Thần, cậu... thật sự đâm chết người? Người kia còn là Kim Bưu Hổ?" Mộc Như Lam bị dọa không nhẹ, trông như con thỏ bị kinh sợ nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Không... Tớ không chắc chắn..." Âu Khải Thần hơi lắc đầu, trên trán toát ra một tầng mồ hôi dày, "Nhưng mà sáng sớm hôm nay có cảnh sát tới hỏi về chuyện Kim Bưu Hổ, tớ..."
"Khai rõ ràng với cảnh sát đi!" Mộc Như Lam vươn tay cầm tay hắn ta, kiên định chăm chú nhìn hắn ta: "Tớ đi tới đồn cảnh sát cùng cậu khai rõ ràng chuyện này, bằng không lương tâm cậu sao có thể bình yên? Nhìn cậu bây giờ nhất định cũng thấy bất an, đi nói rõ ràng xem rốt cuộc chuyện có như cậu nghĩ không, có lẽ cũng như cậu nói, có thể hắn đã bị giết trước rồi vứt trên đường để cậu đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-khau-vi-qua-nang/372904/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.