Dù đây là một ca khúc tiếng Anh, không sợ bị lộ trình độ tiếng Trung, nhưng vấn đề là—hắn không biết hát!
Lại Vũ Đông: 【Có thể đổi bài được không?】
Hệ thống: 【Ký chủ, nhạc đệm đã bắt đầu.】
Lại Vũ Đông: 【…Tôi chỉ có một câu hỏi, bài hát được chọn thế nào?】
Hệ thống: 【Bốc thăm ngẫu nhiên.】
Lại Vũ Đông: 【Sao cậu không bốc thẳng tôi debut luôn đi?】
Hệ thống: 【Tuyển chọn công bằng, nói không với gian lận.】
Lại Vũ Đông thực sự muốn đấm hệ thống một cái.
Hắn hít sâu một hơi, bi tráng nâng micro lên. Bàn tay phải hơi run rẩy đã bán đứng nội tâm chẳng chút bình tĩnh của hắn.
Chết vì xấu hổ, chỉ có số lần bằng không hoặc vô số lần.
Lại Vũ Đông dũng cảm lao vào, dựa vào bộ điều chỉnh cao độ để mò giai điệu, mạnh dạn hát bừa. Giọng hắn truyền qua tai nghe in-ear đến thẳng lỗ tai, không cần nhìn điểm số hiện trên màn hình, hắn cũng biết mình hát dở thế nào.
Tiếng cười trong bình luận không thua kém gì phần trình diễn trước đó.
【Bản gốc là hát thế này à?】
【Hát hay lắm, lần sau đừng hát nữa.】
【Đạo diễn thật thất đức, lại chiếu hình qua Từ Án hahahahaha】
【Từ Án: Tôi vừa có thể là ca sĩ gốc, vừa có thể là nguyên cáo khởi kiện.】
【Tôi tắt tiếng rồi, nhưng Yuki hát nhìn vẫn khá đẹp trai】
【Cậu ta hát tiếng Anh mà không nối âm luôn á...】
【Phó Hàm Vũ: Hỏi chính là hối hận】
【Tôi phải lòng một mỹ nhân phế vật rồi sao?】
Một dòng thông tin “động trời” lướt qua rất nhanh, nhưng Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885508/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.