【Đứa ngốc, Từ Án không giơ tay là vì tốt cho cậu đấy…】
【Người ta muốn chọn người mạnh nhất mà.】
【Đổi một người cởi mở thì còn đỡ, nhưng với tính cách của Từ Án mà bị nói như vậy thì ngại lắm.】
【Cậu đang nói Lưu Khải Sơ hả 233】
【Không phải để Từ Án hát thêm một bài thì tốt hơn sao? Đứa trẻ ngốc này không ai gọi thì cứ rụt rè, cùng tôi nói cảm ơn Lâm Tiêu nào!】
【Cảm ơn Lâm Tiêu!】
Microphone được chuyền từ hàng ghế trước đến tay Trương Minh Triệt ở lớp B, anh quay người đưa nó về phía sau.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, microphone đứng im giữa không trung.
Từ Án do dự nhìn chằm chằm vào cái "củ khoai nóng" trước mắt, với tư cách là quán quân đã một đường tiến vào chung kết của 《Lắng Nghe Giọng Hát Của Tôi》, cậu đã chứng kiến và trải qua không ít lần thăng hạng và bị loại, nhưng bản thân cậu lại không thích tranh giành, đặc biệt là những bầu không khí căng thẳng, vì vậy vừa rồi cậu đã không giơ tay.
Vậy mà cậu lại bị Lâm Tiêu gọi tên.
Giống như bị ép lên xe, Từ Án buộc phải đối mặt với bài toán hai chọn một, vốn dĩ đã là một tình huống đủ xấu hổ rồi, kết quả là cậu thậm chí không có thời gian suy nghĩ, hành động xúi giục các thí sinh giúp nhau chuyền micro của tổ chương trình đã chặn đường lui của cậu, đồng thời cũng chặn đường tiến của các học viên lớp A khác đã giơ tay.
Cậu như thể trở thành người duy nhất có thể giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885520/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.