"Trước khi vào bài giảng chính thức, tôi cũng đã hỏi lớp A và B cùng câu hỏi này." Khương Hiểu Đình thu nụ cười, giọng nhẹ nhàng như bông tuyết vỗ vào mặt, "Không những không có ai nói với tôi là chưa nhận được lời bài hát, mà còn có mấy bạn đã thuộc làu toàn bộ ca từ. Vậy họ làm thế nào? Lời bài hát tự dưng xuất hiện trong đầu họ sao?"
Cô tiếp tục: “Các em có nhiều hơn họ nửa buổi sáng, lại còn có thể mượn lời bài hát đã in từ họ, số lượng cũng đông hơn cả hai lớp A và B cộng lại. Theo lý thì người học thuộc lời phải nhiều hơn chứ? Học thuộc lời khó lắm sao? Cần phải nhảy giỏi hay hát hay mới làm được à?”
Lại Vũ Đông cúi đầu đếm đàn kiến không tồn tại dưới sàn.
Dù không khí hiện tại có phần căng thẳng, nhưng khác với lớp nhảy lần trước, lần này hắn không nằm trong danh sách bị "gọi tên". Thế nên hoàn toàn có thể yên tâm mà để lời này trôi vào tai trái, ra tai phải.
Cảm ơn bản thân ngày hôm qua đã tranh thủ từng phút lúc ăn cơm để học lời bài hát.
Khương Hiểu Đình thở dài: "Có ai thuộc lời chưa?"
Vài giây sau, lác đác vài cánh tay giơ lên từ giữa đám đông.
【Ai giơ tay thế? Tôi chỉ nhận ra có Yuzu】
【Còn có Vương Dật Văn】
【Tôi mù mặt nặng quá…】
【Ít quá vậy, có sáu người thôi, thua lớp B】
【Biết sao được, thời gian họ toàn dành để luyện nhảy rồi】
【Luyện tới lui bao nhiêu lần, nghe hoài cũng phải thuộc chứ】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885552/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.