Lại Vũ Đông càng lúc càng cảm thấy Lý Tự rất giống NPC được kích hoạt tại một điểm cố định trong game, mỗi sự kiện liên quan đến nhà vệ sinh đều có bóng dáng của cậu.
Không phải có ý coi người ta là NPC còn mình là người chơi kiểu cao cao tại thượng, chỉ là nhất thời nghĩ không ra cách ví von nào hợp lý hơn.
Nhưng giờ phút này, chuyện cấp bách là làm sao qua được cửa ải này đã.
Trong tích tắc, Lại Vũ Đông nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó——để đối phương tự hiểu.
Thế là, hắn trao cho cậu một ánh mắt bí ẩn: "Cậu hiểu mà."
Lý Tự: “Hả?”
Chỉ trong tích tắc, hàng loạt khả năng hiện lên trong đầu Lý Tự, nào là bán hủ, gợi cảm, nịnh fan,… Đây đều là những "bí kíp" giới hạn trong show tuyển chọn mà cậu từng dạy.
Vài giây sau, cậu nghiêm túc gật đầu: “Hiểu rồi.”
——OK, xong.
Từ Án chứng kiến toàn bộ quá trình, há hốc mồm kinh ngạc: “Ghê thật, hai người như có thần giao cách cảm vậy.”
Lý Tự tự tin ngẩng cằm: “Cũng thường thôi, tại cậu ấy dễ hiểu quá mà.”
Lại Vũ Đông qua loa cho có: “Ừm ừm, cậu nói đúng.”
Cửa ải sinh tử liên quan đến số phận của vũ trụ cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua.
Lý Tự nghi hoặc nhìn hai người đang đứng gần bồn rửa tay, thế nào cũng không giống kiểu đi vệ sinh cùng nhau: “Hai người làm gì ở đây vậy? Tám chuyện hả?”
“Có nói sơ về sân khấu chung kết.” Lại Vũ Đông sợ lại bị kéo về chủ đề chính, liền tự nhiên chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885698/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.