Dù câu chuyện phòng vệ sinh và những lời tố khổ của Lý Tự khiến người ta nghe mà đứt từng khúc ruột, Lại Vũ Đông cũng chỉ có thể gửi lời chúc bình an tới cậu, còn hắn và Từ Án thì lực bất tòng tâm.
Nhóm của bọn họ chỉ thích sôi nổi bàn luận xem đâu là duyên phận hay là suy đoán, là thần tình yêu hay ông tơ bà nguyệt se chỉ đỏ.
Niềm vui nỗi buồn của nhóm cực quang và nhóm hoa hồng trắng vốn chẳng thể thông cảm cho nhau.
Cảm ơn sự chỉ dẫn của ngôn ngữ loài hoa.
Những ngày tiếp theo, ngoài việc thỉnh thoảng phải nghe Lý Tự than thở về những điều tai nghe mắt thấy khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, Lại Vũ Đông dành phần lớn thời gian trong phòng luyện tập, áp dụng thời gian biểu ba giai đoạn mỗi ngày.
Mười một giờ trưa mới thức dậy, tranh thủ thời gian tiêu cơm sau bữa trưa để luyện sơ qua sân khấu cá nhân.
Từ hai giờ chiều đến mười giờ tối, là thời gian cố định luyện tập sân khấu nhóm.
Sau khi tan luyện lại tiếp tục tập đến ba, bốn giờ sáng, tùy theo tình hình học tập trong ngày mà phân bổ hợp lý giữa luyện cá nhân, luyện nhóm và ôn lại bài chủ đề.
Dù lịch trình dày đặc hơn trước, nhưng đây lại là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất.
Ca khúc chủ đề, như gà mắc tóc.
Công diễn 1, khủng hoảng đồng đội.
Công diễn 2, địa ngục vũ đạo.
Công diễn 3, thử thách hoàn toàn mới.
Giờ như thể từ chế độ địa ngục trở về chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885699/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.