Nhưng đối mặt với ánh mắt đầy mong đợi pha lẫn chút bất an của bạn cùng phòng, Lại Vũ Đông không thể vô tình bóc trần việc Lý Tự phóng đại sự thật.
Huống hồ, hắn thực sự rất cần sự giúp đỡ của Từ Án.
Thế nên, Lại Vũ Đông nở nụ cười ấm áp: “Thật mà, tôi rất cần cậu giúp. Nhưng chắc sẽ mất kha khá thời gian, có ảnh hưởng việc luyện nhảy của cậu không?”
“Không sao cả.” Từ Án bước hẳn vào phòng “Hôm nay luyện xong rồi, Kim Hi Hằng nói với tiến độ hiện tại thì kịp hoàn thành trước buổi kiểm tra, mấy ngày tới chỉ cần củng cố thêm.”
Cậu ngồi xuống bên cạnh: “Vấn đề là gì?”
“Vỡ tiếng.” Lại Vũ Đông chỉ vào lời bài hát “Đoạn này là lâu lâu bị vỡ, còn đoạn kia là chưa từng lên nổi, hát lần nào cũng vỡ.”
“Đúng như tôi tưởng tượng.” Từ Án vô thức bổ một nhát, “Cậu hát thử tôi nghe một lần xem sao.”
“Được.”
Có lẽ do quá căng thẳng khi múa rìu qua mắt thợ, Lại Vũ Đông không may bị vỡ giọng ở cả hai chỗ, âm thanh như thể đang trượt ngã trong không khí.
Thế nhưng hắn lại không cảm thấy quá xấu hổ, có thể là vì trước kia từng hát những phiên bản còn dở hơn, ít nhất lần này người ta còn nghe ra được đó là bài gì.
Lại Vũ Đông dùng tờ lời bài hát che nửa khuôn mặt dưới: “Tôi còn cứu được không?”
Từ Án thành thật trả lời: “Chỗ đầu tiên chắc chắn là cứu được.”
Ngụ ý đã quá rõ ràng rồi.
Dù sớm đã đoán được kết cục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885700/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.