Chưa vào nhà ma, StarEpoch đã bị kẹt ngay ở khâu sắp xếp đội hình.
Lại Vũ Đông thuộc dạng vai trò nào cũng có thể vui vẻ chấp nhận, bảo hắn đi một mình vào cũng chẳng sao, cùng lắm thì thấy hơi nhàm chán, dẫu sao chơi với bạn bè vẫn vui hơn.
Nhưng vấn đề hiện tại không phải là có vui hay không.
Nhìn phản ứng khi nghe tin phải đi nhà ma thì... nhóm bọn họ e là không cứu vãn nổi nữa rồi. Ai nấy đều như thể sắp ra trận. “Trong tụi mình ai gan to nhất?” Mạc Lê hỏi.
“Lại Vũ Đông.” Khúc Hân Trình không hề do dự mà chỉ ngay sang "người bạn của rong biển", “cậu ấy chơi hộp kinh dị dám thọc tay vào liền.”
Tô Tuấn Triết phụ họa: “Cậu ấy còn dám đập cả côn trùng.”
Trong mắt Mạc Lê bỗng bừng lên ánh sáng của niềm tin sống sót: “Hồi ở trạm điện thoại, cậu có bị dọa sợ không?”
“Cũng coi như là giữ được bình tĩnh.” Lại Vũ Đông khiêm tốn đáp.
“Vậy làm ơn đi đầu nhé.”
“Được thôi. Nhưng ai đi cuối?”
Lời vừa dứt, cả đám bỗng im re. Ngoại trừ Tô Tuấn Triết vẫn vui vẻ hóng chuyện, ai nấy đều tránh ánh mắt của Lại Vũ Đông như tránh tà, sợ bị điểm danh kéo đi làm “tốt thí.”
Nhìn bọn họ bộ dạng sợ hãi quá thể, Lại Vũ Đông không khỏi cảm thán: thực tại thật tàn khốc, đến nỗi hắn bốc trúng vai trò “nội gián.”
“Tiểu Khúc à,” Tô Tuấn Triết nở nụ cười ngây thơ, “cậu đi cuối đi, coi như vượt qua chính mình.”
“Không được không được!” Khúc Hân Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885727/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.