Lại Vũ Đông đâu phải cái tủ lạnh hai cánh, dù đi đầu cũng chẳng cản nổi mấy thứ có thể nhảy ra bất cứ lúc nào từ bóng tối...
“Cứ đi theo ánh sáng là được, chỉ khi kích hoạt nhiệm vụ mới phải vào phòng.”
Lại Vũ Đông hiểu rõ quy tắc đi bản đồ trong nhà ma.
Lời vừa dứt, sâu trong ngôi nhà đột nhiên vang lên âm thanh dồn dập, như có ai đó đang đập mạnh vào cửa.
“Cốp cốp cốp!”
“Aaaa!!!”
“Ma kìa!!!”
“Ở... ở đâu?!”
Cả nhóm lập tức loạn thành một đoàn, tiếng hét vang dội, đan xen là tiếng cười của Tô Tuấn Triết.
Mấy người yếu bóng vía liền co cụm lại ở giữa, run rẩy ôm nhau sưởi ấm. Đến cả Lý Tự – người vốn hung hăng khi ở ngoài – cũng nhào lên, chui về sau, để Triệu Diệc Phong làm người đi cuối.
Lại Vũ Đông cầm đèn pin soi về phía sâu trong hành lang. Mấy giây sau, không có thêm động tĩnh nào. Hắn bình tĩnh nói:
“Không sao, chỉ có người đập cửa thôi.”
【Có người đập cửa mà gọi là không sao à】
【Yuzu gan to quá rồi, nếu là tôi thì đèn pin văng ra từ sớm】
【Mặt đối mặt với nữ quỷ qua tấm kính, cậu ấy chỉ lùi lại một bước. Còn vụ đập cửa này đúng là muỗi thôi hhhhh Yuzu tank thép】
“Chúng ta hát lên đi, lấy tinh thần lại!” Bạch Huyên Hách nói to, giọng lớn hơn gan nhiều: “Hay hát bài hát chủ đề nhỉ?”
“Bài hát chủ đề hát sao ấy nhỉ?”
Khúc Hân Trình bị dọa đến đờ người, đầu óc trống rỗng, trắng hơn cả file bài tập của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885728/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.