Trên đầu bảy người, mây đen càng lúc càng dày. Khi Khúc Hân Trình thở dài lần thứ 108, thì cuối cùng cũng đến lượt họ lên sân khấu.
Kéo theo đó là một vấn đề nan giải: Phân chia chỗ ngồi.
Tàu lượn có tám chỗ, mỗi hàng hai người, đồng nghĩa sẽ có một người bị lẻ. Ngoài ra, cũng phải quyết định ai ngồi hàng đầu và ai ngồi hàng cuối.
“Tôi muốn ngồi hàng đầu.” Tô Tuấn Triết xung phong.
Bạch Huyên Hách rụt rè không dám bước: “Hàng đầu có phải đáng sợ nhất không?”
“Góc nhìn ở hàng đầu k*ch th*ch hơn.” Lại Vũ Đông giải thích, “Lúc ở chỗ cao nhất mà nhìn xuống thì cứ như bị treo lơ lửng trên đường ray. Nhưng mà nhắm mắt lại là không sao hết.”
Vừa nói hắn vừa đi về phía hàng cuối: “Từ góc nhìn vật lý, ngồi càng về sau lực ly tâm càng lớn, cảm giác rơi tự do càng mạnh, như thể bị hất văng ra khỏi tàu.”
“Thế mà cậu còn chọn hàng cuối?!”
“Không còn cách nào khác. Ít nhất phải có một người ngồi hàng cuối.”
Một đội trưởng tâm lý như Lại Vũ Đông không thể để người khác chịu khổ thay.
Tuy nói là vậy, nhưng không ai khác chọn ngồi hàng đầu. Tàu sẽ dừng lại vài giây ở điểm cao nhất, dù có nhắm mắt cũng cần một tinh thần thép.
Mọi người lần lượt lên tàu, Triệu Diệc Phong và Khúc Hân Trình ngồi hàng thứ hai, Mạc Lê và Bạch Huyên Hách ở hàng thứ ba.
Chỗ còn lại dành cho Lý Tự chỉ còn…
Hàng đầu và hàng cuối.
“Không phải nói hàng cuối đáng sợ nhất sao? Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885734/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.