Sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Lại Vũ Đông và Tô Tuấn Triết mỗi người phải dìu hai đồng đội đang loạng choạng, gánh hết nửa trọng lượng của cả nhóm.
Tình trạng của các đồng đội cũng chẳng khá hơn lúc bước ra khỏi nhà ma là bao, thậm chí còn thê thảm hơn vì bị quay mòng mòng, chịu đựng đòn đánh kép về cả tinh thần lẫn thể xác.
Người duy nhất còn có thể tự đi lại lại là Triệu Diệc Phong. Ngay khoảnh khắc bước xuống tàu, anh như được hồi sinh, thậm chí còn có tâm trí buộc lại mấy bím tóc bị gió thổi tung, hoàn toàn đối lập với Lý Tự đang xụi lơ không còn chút sức lực.
Lại Vũ Đông cảm thán trước khả năng thích ứng tuyệt vời của anh: "Anh thật sự có thiên phú chơi mấy trò cảm giác mạnh đấy."
Triệu Diệc Phong vội vàng xua tay: "Cậu khen làm tôi thấy sợ quá."
【Nghe như đang dụ Triệu lão sư chơi thêm một vòng nữa vậy hahahaha】
【Tôi cũng sợ độ cao, nhưng xuống rồi thì không sao】
【Tôi ngồi một lần khó chịu cả ngày】
"May mà ăn sáng ít, tiêu hóa gần hết trên đường đi rồi", Bạch Huyên Hách khàn giọng nói, ba lần công diễn và chung kết cộng lại còn chưa hét nhiều nốt cao như lúc ngồi tàu lượn.
"Tôi còn cố tình ăn ít đây này." Khúc Hân Trình tỏ ra rất có tầm nhìn xa, "Trước đây tôi đọc được tin tức, có người ngồi tàu lượn bị nôn, cuối cùng bị sặc mà nguy hiểm đến tính mạng."
Bạch Huyên Hách: Cậu thường đọc mấy cái tin gì thế.
"Hay là đừng check-in
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885735/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.