USB như một mồi lửa hy vọng đã được Tô Tuấn Triết mang đi, nhiệm vụ cuối cùng khả năng cao có thể hoàn thành thuận lợi. Đối với các thành viên còn ở lại viện nghiên cứu, việc đảm bảo an toàn cho bản thân lại trở thành nhiệm vụ phụ.
Ở đầu cầu thang, ba người cùng bám vào lan can, cúi nhìn đám zombie đang lang thang ở tầng dưới.
Hàng chục con zombie tràn vào viện nghiên cứu, mất đi mục tiêu truy đuổi, chúng tản ra khắp các góc, không đông đúc như Tô Tuấn Triết thấy, nhưng độ khó không vì thế mà giảm xuống, ngược lại vì quá phân tán nên đã chặn hết mọi lối thoát.
Nói cách khác, hấp tấp đi xuống chỉ có nước bị tóm gọn tại chỗ.
Triệu Diệc Phong thở dài: “Tại sao tập này lại đúng là kịch bản trốn thoát chứ?”
Nếu tập này là kịch bản sinh tồn, anh chắc chắn sẽ tìm một ch* k*n đáo yên lặng sống sót cho đến hết giờ, mọi phiền nhiễu trên đời không liên quan đến anh.
“Nhưng cũng đâu có chỗ nào để trốn.” Lý Tự cau mày, “Đây chẳng phải là Hồ Lô Oa cứu ông nội sao, xuống một người bị loại một người?”
Lại Vũ Đông trầm ngâm không nói, trừ khi giống như thoát hiểm khỏi đám cháy, dùng ga giường thắt nút dây thoát hiểm rồi leo từ tầng hai xuống, nếu không thì họ không còn cách nào khác.
Nhưng phương pháp này không có chuyên gia hướng dẫn sẽ không an toàn, chữ “sinh tồn” trong “đếm ngược sinh tồn” không phải là “sinh tồn” trong “thoát hiểm hoả hoạn”, sự khác biệt giữa chạy đua và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885748/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.