Thấy thời cơ đã đến, Lại Vũ Đông ra lệnh: “Chạy!” Hắn bước một lần ba bậc thang, chẳng mấy chốc đã xuống đến tầng một tạm thời an toàn.
Ngược lại, Triệu Diệc Phong chiều cao không thấp, chân cũng không ngắn, vậy mà anh lại đi từng bước nhỏ xuống cầu thang, mỗi bậc một bước chân, xuất phát cùng lúc mà lại tạo ra khoảng cách nửa tầng lầu.
Dùng lời của bình luận để miêu tả chính là: giọng ca chính yếu đuối không thể tự lo liệu của tôi.
Lại Vũ Đông sợ đồng đội bị tụt lại phía sau sẽ bị zombie bất thình lình xuất hiện từ xó xỉnh nào đó bắt cóc đi mất, hắn cố ý đứng tại chỗ đợi vài giây rồi mới bắt đầu chạy. Chạy chưa được bao lâu, đồng hồ thông minh liên tiếp báo hai tin.
“StarEpoch Lý Tự bị loại.”
“StarEpoch Tô Tuấn Triết hoàn thành nhiệm vụ.”
Hai người nhìn nhau, còn chưa kịp bày tỏ suy nghĩ gì thì tiếng gầm khàn khàn đã khiến cả hai cứng đờ người.
Tiếng thông báo đã thu hút đám zombie gần đó, chúng nghiêng ngả thân hình cứng đờ tụ tập về phía này. Do vị trí quá tản mát, chúng không bị Lý Tự dụ đi, trước đó vẫn luôn lảng vảng tại chỗ.
Càng không may hơn, chúng kéo đến từ bốn phương tám hướng, chặn kín mọi con đường.
Thấy bóng dáng zombie xuất hiện ở góc rẽ, Triệu Diệc Phong không chút nghĩ ngợi lao lên phía trước, giữ chặt hai NPC đang điên cuồng lao tới: “Tôi chạy không nổi nữa rồi, cậu mau đi đi!”
Anh không nói dối, lượng vận động hôm nay cộng lại còn mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885749/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.