Trong phòng khách, Hà Hòa và Hà Kỳ Đa trừng mắt nhìn nhau, không khí vô cùng xấu hổ. Sau một lúc lâu, Hà Hòa mới hỏi: “Bác cả có biết em viết mấy cái này không?”
“Không biết ạ, không ai biết cả.” Hà Kỳ Đa rầu rĩ nói, không thể tin được bí mật của mình cứ như thế mà vỡ lở ra. Nếu sớm biết thế này cậu chẳng thèm thuê người ta vẽ tranh minh họa làm gì.
Hà Hòa nghĩ đến cái tình tiết sinh con ba chấm kia, cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng: “Rốt cuộc là em nghĩ như nào vậy hả?” Bác cả vẫn luôn rất nghiêm khắc, nếu ông ấy biết con trai mình viết ra mấy thứ như vậy không biết sẽ phản ứng ra sao nữa. Hà Hòa nghĩ mà ớn lạnh thay cho thằng em của mình.
Hà Kỳ Đa im lặng không hé răng tiếng nào, một lát sau mới nói: “Anh còn nói em, anh cũng là họa sĩ vẽ tranh minh họa kia kìa, dù sao vụ này bại lộ rồi, nếu bị mắng thì hai đứa bị mắng chung, có nạn cùng chịu.”
Thoắt cái Hà Kỳ Đa lại vui vẻ trở lại: “Anh, thiệt không ngờ tụi mình lại cùng chung chí hướng như vầy, em có nhiều ý tưởng lắm luôn, sau này em viết truyện, anh vẽ tranh minh họa, anh thấy sao? Hai đứa mình song kiếm hợp bích nhất định sẽ cho ra được nhiều tác phẩm thiệt hay.”
Hà Hòa méo mặt: “Kì cục thì có.”
Hà Kỳ Đa hứ một tiếng, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm bộ truyện tiếp theo sẽ lấy hình mẫu là anh ba và anh Chu Dục. Trước đó cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-ban-trai/2152394/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.