Sau khi Triệu Nhuận Trạch bị đuổi ra khỏi cửa, hắn ta lấy điện thoại gọi đi, chờ đầu dây kia thông hắn vội hạ giọng nói: “Chú Côn, Hà Hòa không bị thuyết phục, con miệng nói tay làm đủ kiểu mà cậu ta chẳng hề dao động tí nào, còn lập tức cho rằng chúng ta mưu tính cổ phần của cậu ta.”
Bên kia vang lên tiếng mắng: “Thằng nhãi ranh!” Sau đó người kia bảo Triệu Nhuận Trạch tiếp tục tìm cơ hội lấy lòng Hà Hòa: “Dù sao hai đứa cũng có mười mấy năm tình nghĩa, sao có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được. Cậu kiên nhẫn một chút, tìm thời cơ làm cho nó hồi tâm chuyển ý.”
“Nhưng mà, có khi nào cậu ta phát hiện được cái gì rồi không?”
“Nếu nó biết được sự thật thì làm sao mấy năm nay lại im lặng như vậy được? Cậu cẩn thận một chút cho tôi, bây giờ có thể sẽ kết hôn bất cứ lúc nào, coi mà xử lý hết mấy thứ linh tinh bên cạnh nó đi.”
Triệu Nhuận Trạch cung cung kính kính vâng dạ, vừa cúp điện thoại xong thì đổi sắc mặt ngay. Xử lý sạch sẽ? Làm thế nào mà xử lý sạch sẽ được. Từ đầu tới cuối cậu ta không có vẻ gì là còn để ý tình nghĩa lúc trước hết.
Chẳng lẽ mình lộ sơ hở chỗ nào rồi, làm cậu ta biết được chuyện gì đó?
Nhưng mà dù sao thì chuyện quan trọng nhất cần làm bây giờ là tra xem tên đàn ông bên cạnh Hà hòa là ai đã.
Lúc Triệu Nhuận Trạch muốn điều tra Chu Dục thì vừa khéo Chu Dục cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-ban-trai/2152396/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.