Hà Hòa im lặng trong chốc lát.
Phùng Viêm cho rằng mình uy hiếp được Hà Hòa rồi, tự cảm thấy mình liệu sự như thần, cười nói: “Cho nên tốt nhất em ngoan ngoãn một chút, hôm nay mọi chuyện thành ra như vậy đều là do em cả. Đúng rồi, lát nữa chúng ta cũng phải có màn hôn môi mới được, cho có vẻ trang trọng…”
Một tiếng “rắc” vang lên, giống như âm thanh vật gì đó bị bóp vỡ. Phùng Viêm lập tức quay ngoắt lại nhìn vào góc khuất trên hành lang: “Ai đó?”
Không có tiếng trả lời, Phùng Viêm nhíu mày, đợi một lát rồi kéo tay Hà Hòa: “Vào thôi.”
Hà Hòa rút tay ra: “Anh vào đi.”
“Em…”
Hà Hòa thờ ơ nói: “Không phải anh muốn tôi chuẩn bị bài nói sao? Tôi cần bình tĩnh một chút, nếu không nhìn mặt anh để nói lời tâm tình tôi sợ tôi chưa nói hết đã ngất xỉu mất rồi.”
“Cậu…!” Phùng Viêm đột nhiên thay đổi sắc mặt, quắc mắt dữ tợn nhìn Hà Hòa, nhưng rồi nghĩ đến rất nhanh thôi cậu sẽ phải phục tùng mình liền nuốt cơn giận xuống. “Được rồi, cậu từ từ mà bình tĩnh đi. Khi nào ông chủ của cậu được thả ra thì phải xem biểu hiện của cậu rồi.”
Sau khi anh ta rời đi, một người cao lớn mặc bộ tây trang màu đen nền nã từ chỗ rẽ vội đi ra. Anh nổi giận đùng đùng bước đến cạnh Hà Hòa: “Tên nhóc đó chắc đầu óc bị lủng mấy lỗ trong đó rồi! Nếu không phải sợ làm hỏng kế hoạch của cậu thì tôi đã ra tẩn cậu ta một trận cho chừa, bảo đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-ban-trai/2152423/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.