“Thế nào rồi, A Hòa?” Chu Dục ló đầu vào xem, thấy Hà Hòa đã thay đồ xong thì nghiêng người lách vào. Lúc nhìn thấy rõ Hà Hòa anh liền ngẩn ngơ một hồi, một lúc sau anh mới chậm rãi sải bước vào trong phòng: “Cậu mặc bộ này rất đẹp, rất…”
Anh suy nghĩ hồi lâu, rất nhiều từ khen ngợi mĩ miều lướt qua, cuối cùng nói ra miệng vẫn là: “Ừm, rất thu hút.”
“Cảm ơn, ngài cũng rất thu hút.” Hà Hòa cười nói. Bộ lễ phục Chu Dục mặc là màu đen, tuy có vài điểm không giống nhưng nhìn vào rất dễ nhận ra là đồ đôi với bộ của Hà Hòa, những chi tiết nhỏ phối hợp với nhau rất tinh tế. “Nhưng như vầy có phải là làm nổi quá không?”
“Chúng ta đi dự tiệc cưới mà, tin tôi đi, thế này rất ổn.” Theo tin tức Chu Dục có được, có vẻ như Phùng Viêm đang toan tính làm chuyện gì đó trong hôn lễ. Hắn đã có gan làm thì há bọn họ lại chịu lép vế?
Hà Hòa nói: “Lẽ ra tôi phải chuẩn bị trang phục cho ngài, bây giờ ngược lại, lại là ngài mua cho tôi. Ngài yên tâm, tôi sẽ gửi lại tiền sau.”
“Cũng không có bao nhiêu, tôi quen nhà thiết kế lâu năm ở đây, không mất nhiều tiền đâu.” Chu Dục nháy mắt ra hiệu cho nhà thiết kế, ông ta rất nhạy bén không nói gì mà lặng lẽ lo làm việc của mình.
Hà Hòa cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên ý định. Cậu xưa nay không phải người dễ thay đổi ý kiến chỉ vì vài câu của người ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-ban-trai/2152424/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.