Editor: LunaYang97
Giọng điệu của Kỳ Chung đơn giản dễ hiểu, biểu hiện cũng bình thản.
Tề Thành không thể dùng những từ ngữ thích hợp để mô tả cảm giác của Kỳ Chung mang đến cho anh và không thể đoán được Kỳ Chung đang nghĩ gì trong lòng khi nói câu này.
“Nằm mơ thấy cậu nhìn tôi cả đêm,” Kỳ Chung hai tay đút túi đứng trước mặt Tề Thành, cười toe toét, “Không phải là mơ thấy cậu cả đêm sao.”
Da thịt trêи mặt anh tuấn xanh lét, Tề Thành đứng trước gió. Hỏi: “Còn đau không?”
Kỳ Chung nhếch miệng, hai tay trong túi quần nắm chặt thành nắm đấm.
Một lúc sau, cậu nói: “Không sao.”
Cảnh tượng tối hôm qua cậu còn nhớ rõ, lúc đầu còn ngây ngô, nhút nhát bao nhiêu thì về sau lại xấu hổ bấy nhiêu.
Nhìn như một chú hề buồn cười.
Gió thổi càng cuồng nhiệt, tiếng gió còn to hơn tiếng người, nếu tiếng không lớn thì giây sau sẽ bị thổi bay.
Phía trước dãy nhà dạy học là một quảng trường nhỏ, có khung bóng rổ cũ đã được sơn lại, bên ngoài lớp học có trồng cây xanh.
Thầy Dương bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Kỳ Chung thấy vậy, “Tôi đi toilet.”
Tề Thành lên tiếng, khi Kỳ Chung sắp xoay người rời đi, “Chờ đã.”
Kỳ Chung dừng lại, Tề Thành nhìn bóng lưng của cậu, đột nhiên nói “Kỳ Chung.”
“Người ở hành lang lần trước, không phải là cậu chứ?”
“Hành lang nào,” Kỳ Chung quay đầu nhìn Tề Thành, “Cậu đang nói cái gì vậy.”
Tề Thành lắc đầu, không nói gì, cúi đầu cười.
Kỳ Chung cau mày đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/208492/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.