Editor: LunaYang97
Kỳ Chung sững sờ, quay đầu nhìn Ngô Nguyên đột nhiên xuất hiện.
Ánh sáng trong phòng chiếu vào gương mặt của Ngô Nguyên, soi rõ vết thương trêи cằm.
Nụ cười trêи mặt của Kỳ Chung đều đông cứng lại, cả người cứng đờ tại chỗ, tay chân bất động, xấu hổ như hề.
Tề Thành mím môi, "Cậu..."
Kỳ Chung liếc anh một cái, sau đó cúi đầu đi vòng qua người anh cùng Ngô Nguyên nhanh chóng đi vào màn đêm.
Cảm xúc trong ánh mắt này rất phức tạp, Tề Thành vốn dĩ muốn nói liền dừng lại ở trong miệng, quay đầu nhìn bóng lưng của cậu, lông mày chậm rãi cau lại.
Ngô Nguyên liếc mắt nhìn bóng lưng Kỳ Chung, sau đó quay đầu nhìn Tề Thành, "Đi vào đi, tranh thủ thời gian, sau khi mua thuốc xong thì trở về đi."
Hắn dùng tay vỗ vỗ vai Tề Thành, đẩy anh vào phòng y tế.
Bác sĩ trong phòng y tế không phải Cổ Hoài mà là một bác sĩ lớn tuổi khác, sau khi nhìn thấy vết thương của Ngô Nguyên, bác sĩ đã đi lấy thuốc.
Tề Thành kiềm chế cảm xúc, "Sẽ để lại sẹo sao?"
Bác sĩ cười, "Con trai lớn rồi còn sợ để lại sẹo?"
Ngô Nguyên trầm giọng đáp: "Em sợ."
Xem ra không phải nói đùa, bác sĩ liếc hắn mấy cái, "Đừng lo lắng, đều là bị thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng. Nhóc con vừa rồi tới mua thuốc cũng bị té sấp mặt, cả người cũng không bị thương nặng như vậy."
Tề Thành chống tay lên quầy, " Bạn học vừa rồi rất nghiêm trọng sao? "
" Không nghiêm trọng lắm, mấy ngày nữa có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/208494/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.