Sáng sớm hôm sau, Tình Dương chầm chậm từ trên giường bò dậy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã bình minh, nàng nhớ những ngày trước kia ngủ sớm dậy sớm, bởi vì thân thể nàng khỏe mạnh, không giống như bây giờ, đi có vài bước liền thở hồng hộc.
“Thủy Nhi, thế tử đi đâu?” Nàng hữu khí vô lực ngồi ở trước gương đồng hỏi.
Thủy Nhi đem tóc nàng đang rối bù búi lại thành búi tóc. ”Thế tử đang ở đại sảnh. Tri phủ đại nhân đến bẩm báo, có tin tức của những sát thủ kia.”
Tình Dương nhíu mày “Tin tức? Tin tức gì?”
“Nô tỳ cũng không biết, chỉ biết là thế tử đang cùng Bác Hách, còn có Tri phủ đại nhân ở đại sảnh nghị sự.” Nàng cũng là vừa rồi dâng trà nghe thấy, vốn định chờ một lúc, nhưng Bác Hách kia lại túm vạt áo nàng ném ra ngoài.
“Ừ, có đầu mối là tốt rồi, ta không muốn suốt ngày bị đuổi giết.” Tình Dương run lẩy bẩy bả vai. Như vậy thật kích thích nàng, đọc trong sách vẫn là tốt hơn, trở thành chuyện thật như vậy, thật sự là quá khiến người kinh hồn bạt vía.
“Đúng rồi, cách cách, ngài như thế này thực muốn đi tìm Mẫn Gia công tử sao?” Nàng nói như thế, là không muốn đi gặp tên rất sợ chết kia.
“Đúng vậy, tiện thể đem mọi chuyện hỏi rõ ràng.”
Nàng cũng không muốn đến gặp hắn, vừa nghĩ tới hắn đem nàng trở thành tấm chắn, người nàng muốn bốc hỏa. Thật sự là phải đa tạ hắn, nếu không có hắn, cánh tay của nàng cũng sẽ không bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-mat-seo/165639/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.