“Ta muốn gặp Tiểu Tình Dương! Sao các ngươi lại dám ngăn ta ở ngoài cửa?”
Mới đi vòng vèo quay về đến cửa biệt viện, hai người chợt nghe tiềng ồn ào.
“Ta muốn gặp Tiểu Tình Dương!” Mẫn Gia lớn tiếng la hét, thở phì phò sưng mặt lên. Hắn đã liên tục vài ngày bị cửa đập vào mặt rồi, tiếp tục như vậy nữa, Tiểu Tình Dương của hắn nhất định sẽ bị bắt mất!
“Cách cách và gia cùng nhau ra ngoài rồi.” Bác Hách lạnh lùng trả lời hắn. Nhìn tên tiểu tử ẻo lả này, quả đấm của hắn không nhịn được ngứa ngáy.
“Nói láo! Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là trưởng tử của Lễ bộ Thượng thư, các ngươi dám đắc tội hay sao hả? Nhanh lên để cho ta gặp Tiểu Tình Dương!” Tên mặt lạnh này, mỗi lần đều đem hắn chặn ở ngoài cửa, hôm nay cho dù thế nào hắn cũng phải xông vào!
“Ta nói bọn họ không ở đây, ngươi nghe không hiểu sao?” Nếu không phải gia không muốn bại lộ thân phận, một cái Thượng Thư tính là cái gì?
“Ngươi!” Mẫn Gia tức đỏ mặt, hai tay nắm chặt thành quyền.
“Tìm ta sao?” Ngay lúc hai người sắp đánh nhau, Tình Dương lên tiếng.
“Gia?” Bác Hách khó hiểu nhìn, vừa vòng trở lại chỗ chủ tử.
Kỳ Cách âm thầm sai khiến ánh mắt với hắn, Bác Hách rất nhanh xoay người vào phủ.
Mẫn Gia vừa quay đầu lại, trông thấy người ngày nhớ đêm mong đứng ở phía sau, đã muốn nhào tới ôm, nhưng tay mới duỗi dài thôi, Kỳ Cách đã vượt lên trước một bước đem Tình Dương trở về trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-mat-seo/165640/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.