*Hai bạn nhỏ đã ngày càng thân thiết hơn, Lục An An đã nảy sinh tình cảm òi nên mình sẽ đổi xưng hô của An An đối với Thẩm Kha Từ là mình-cậu, còn Thẩm Kha Từ-ẻm thích An An lắm òi nhưng vẫn còn hay ra dẻ nên mình vẫn sẽ giữ nguyên xưng hô là tôi-cậu.
Thẩm Kha Từ nhấc chân đi qua, nhìn thấy cô ôm một đống chăn từ trong ngăn tủ của phòng dành cho khách đi ra: “Chăn này mới vừa phơi hôm qua, rất sạch sẽ.”
Cô ngửi mạnh một hơi, còn dư lại hương thơm của ánh nắng mặt trời nữa.
Lục An An trải chăn ra, đưa cho Thẩm Kha Từ một cái gối mềm.
Ở trong mắt cô Thẩm Kha Từ chính là công chúa đậu Hà Lan yếu ớt, nếu như giường cứng quá thì nói không chừng anh chỉ vừa chạm vào thôi thì đã bị dập đầu.
“Phòng tắm công cộng ở ngay cửa, chuyên dùng cho khách, còn đồ vệ sinh cá nhân mới thì ở trong ngăn tủ phía trên.” Lục An An đi ra ngoài: “Mình về phòng ngủ đây, cậu ngủ ngon.”
Lục An An trở về phòng thoải mái nằm lên giường, giây tiếp theo đã nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm truyền đến.
Có người ở trong nhà khiến cô cảm thấy yên tâm không ít, cho dù thời tiết bên ngoài mưa vẫn là mưa rền gió dữ nhưng trong nhà lại yên bình khác thường.
Đèn ấm ở hành lang không bị tắt đi, cũng vì vậy mà thấy được chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa khép hờ.
Lục An An chỉ vừa nhắm mắt đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-2/2580879/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.