Triệu Hành bế cậu thiếu niên đi đến một chỗ vắng vẻ. Hắn nhìn xung quanh không có ai mới đặt cậu thiếu niên xuống đất, sau đó kéo cổ áo, trùm mũ kín đáo, lén lút trở về.
Đám người đứng xem vẫn không giải tán, còn xì xầm náo nhiệt hơn, mặc kệ người trong cuộc có nghe thấy hay không.
“… Người đó là Triệu Hành à? Cậu ta đang bế ai trên tay vậy? Có niềm vui mới rồi hả? Trông có đẹp cho lắm đâu.”
“Này thì mày không hiểu rồi. Ăn thịt cá nhiều quá, thi thoảng đổi sang rau xào cháo trắng thanh đạm cũng không tồi, hơn nữa tao thấy cậu thiếu niên đó dễ thương mà!”
“Chậc chậc, không ngờ người đẹp như Lạc Minh Sơn mà cũng bị bỏ.”
“Triệu Hành mù rồi, nếu là tao thì tao vẫn chọn Lạc Minh Sơn!”
“Chắc tới lượt mày? Mơ đi!”
Kẻ đang lôi kéo Lạc Minh Sơn cũng nghe thấy những lời bình phẩm trên. Gã cười khúc khích: “Người mặc đồ đen kia là tình cũ của mày sao? Mày bị thay thế rồi hả? Vừa khéo, hay là mày theo tao đi, tao sẽ đối xử với mày tốt hơn cái thằng đấy…”
Lạc Minh Sơn giống như con rối gỗ mất hồn bị lôi đi. Triệu Hành đứng phía sau nhìn, nghiến răng ken két. Lạc Minh Sơn bị sao vậy? Dạy cậu tập võ lâu thế mà tính cách vẫn không đổi à?
Ngu chết mất!
Cậu không phải là kẻ chỉ đá một cái đã khiến Tô Đống An nằm imsao? Sao bây giờ lại không biết phản kháng vậy? Ngay khi Triệu Hành đang do dự có nên xông lên không, Lạc Minh Sơn đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/1239490/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.