Triệu Hành bị đánh thức.
Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như hắn nghe thấy tiếng hai người đang tranh cãi.
Một người nói: “Mày giẫm lên chân tao!”
Một người khác nói: “Mắt mày bị chó ăn rồi hả? Tao đâu có giẫm!”
Mẹ kiếp, trú ôn trú ngục gì vậy trời? Đang yên đang lành chạy đến trước cửa phòng hắn cãi lộn? Quậy không có người khác ngủ hay gì?
Triệu Hành tức giận mở mắt ra, xỏ dép lê mở cửa ra định trút giận cơn gắt ngủ của mình. Nhưng vừa mở cửa, hành lang yên lặng trống rỗng, không có ai cả.
Triệu Hành sửng sốt.
Sao thế được?
Rõ ràng hắn nghe tiếng ồn gần sát bên mà, nếu không phải còn có lý trí, hắn còn nghĩ hai người kia đang cãi cọ bên tai mình nữa cơ.
Triệu Hành gãi tai phải không hiểu sao lại nóng ran cả lên.
Ảo giác? Hay nằm mơ thế?
Triệu Hành lắc đầu, cũng không xoắn quýt nữa mà thay quần áo ra ngoài.
Sáng nay có kiểm tra tư tưởng, Triệu Hành không thèm quan tâm, hắn cảm thấy có đi hay không cũng chẳng được gì, nhưng hắn rất có hứng thú với kết quả kiểm tra của Lạc Minh Sơn, dù sao cũng đáng giá 50 triệu đấy.
Đang đi thì bỗng nghe thông báo ở quảng trường Mặt Trời K13.
“Mười phút nữa sẽ bắt đầu kiểm tra tư tưởng. Mời tất cả nhân viên đến phòng học đúng giờ để làm kiểm tra.”
Thông báo ngắn gọn chỉ phát một lần, sau khi thông báo xong, có mấy nhân viên sắp trễ thi bỗng nhiên điên cuồng chạy.
Triệu Hành là ngoại lệ.
Hắn không đến phòng giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/1239492/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.