Vừa bật vòi hoa sen, dòng nước chảy ra lạnh buốt.
Thoáng chốc cả người Lạc Minh Sơn bị xối ướt như chuột lột, cậu rùng mình.
Lạc Minh Sơn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Triệu Hành, dòng nước men theo cằm chảy xuống nhưng cậu không né mà vẫn mờ mịt luống cuống như cũ: “Anh… Anh Triệu, sao thế ạ?”
Triệu Hành cầm lấy vòi hoa sen, mở mức mạnh nhất rửa mặt cho Lạc Minh Sơn rồi kéo mạnh cổ áo cậu, cất giọng lạnh lùng:
“Giúp cậu rửa cho sạch, tôi sợ bẩn.”
“Xoẹt” một cái, bộ quần áo bị xé rách bươm, làm vết đỏ kia lộ hẳn ra ngoài.
Nhỏ nhỏ hồng hồng, dòm không ra đó là dấu gì.
Triệu Hành dùng sức lau vết đỏ, ánh mắt nặng nề nhìn Lạc Minh Sơn, trong đôi mắt đen láy của hắn hiện lên ngọn lửa giận ngút trời: “Này là gì? Dấu hôn hả? Có lúc nào? Đêm qua?”
Một dòng nước xối mạnh xuống từ đỉnh đầu, chảy cả vào trong tai, mũi và miệng của Lạc Minh Sơn. Cậu sửng sốt hồi lâu mới vỡ lẽ, cậu hơi nghiêng đầu miễn cưỡng tránh dòng nước, giải thích: “Không… không phải…”
Triệu Hành: “Không phải? Cái gì không phải? Không phải đêm qua hả? Vậy khi nào? Sáng nay?”
“Là… Là… Là lúc nãy…”
Triệu Hành tức nghiến muốn nát răng: “Lúc nãy? Trước khi lên đảo mà còn làm một nháy hả?”
“Lúc nãy anh… anh đè em xuống đất nên mới có ạ.”
Triệu Hành dòm kĩ mới biết, vết đỏ kia hình như là dấu tay mình. Nhưng lửa giận trong đầu hắn đã lên tới đỉnh điểm, không cách nào nguôi được.
Triệu Hành nhìn Lạc Minh Sơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/1239520/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.