Ăn cháo xong, Lạc Minh Sơn mở hòm thuốc cá nhân lấy bình xịt mà Tháp Trắng cung cấp ra.
Trước đó Triệu Hành đấm vào tường nên xương mu bàn tay sưng đỏ. Vết thương không nghiêm trọng mấy, nếu Lạc Minh Sơn không nhắc chắc Triệu Hành cũng quên bén đi rồi. Mà Lạc Minh Sơn thì rất để ý, cậu cẩn thận cầm bàn tay Triệu Hành thổi nhè nhẹ, xịt thuốc lên vết thương.
“Anh Triệu, còn đau không?” Lạc Minh Sơn hỏi nhỏ.
Triệu Hành lắc đầu.
Đồ trên mặt đất quả nhiên rất xịn, xịt thuốc xong Triệu Hành không thấy đau mà chỉ thấy mát lạnh thôi.
“Vậy tốt rồi.” Lạc Minh Sơn cười, cất bình xịt vào hộp.
“Cậu không cần sao?” Triệu Hành đột nhiên mở miệng, ánh mắt quét qua những vết bầm trên người Lạc Minh Sơn.
Lạc Minh Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn thản nhiên: “Em làm sai, phải đau dài mới nhớ lâu được ạ.”
Triệu Hành sửng sốt.
Đây là lời mà hắn từng nói với Lạc Minh Sơn. Triệu Hành rũ mắt, duỗi tay cầm lấy bình xịt trong tay cậu.
Lạc Minh Sơn: “Anh Triệu?”
Triệu Hành kéo Lạc Minh Sơn ngồi xuống đối diện, cầm mắt cá chân cậu đặt lên đầu gối mình. Sau đó xịt thuốc lên vết thương cho Lạc Minh Sơn.
Trông hẳn rất nghiêm túc, dáng vẻ tập trung tựa như đứa trẻ đang cẩn thận sửa chữa con búp bê yêu thích nhưng mang đầy vết thương của mình.
Bàn tay Triệu Hành lần lượt lướt qua những vết bầm tím trên chân Lạc Minh Sơn, hắn nhẹ nhàng ấn vào vết bầm xanh tím lớn nhất, lòng thấy hối hận xót thương…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/1239522/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.