Sau khi rời khỏi Sweet, hai đứa nhóc kéo nhau đến bar. Trong căn phòng víp chỉ có hai người. Một cậu nhóc thì cứ ngồi uống rượu. Không biết cậu nhóc đó đã uống bao nhiêu chai nữa. Vô số vỏ chai rỗng rơi lăn lóc trên sàn. Còn cô nhóc thì cứ ngồi đó mà thở dài than ngắn, lâu lâu lại hé miệng ngăn cản cậu nhóc nhưng chẳng được gì. Nhìn thấy cậu nhóc như thế, cô nhóc bực kinh khủng. Bảo nhỏ đi cùng cậu là để ngắm cậu như thế này sao? Tức giận vì bị lơ, cô nhóc đập bàn đứng lên
- Cậu cứ ngồi đó uống đi, tớ về
- Laysi, Đừng đi
- Vậy cậu bảo tớ ở lại đây làm gì? Cậu chỉ biết uống rượu thôi có ngó ngàng gì tớ đâu. Tớ có khác gì tảng đá chứ!_Laysi phụng phịu giận dỗi
- Xin lỗi!_Rin rũ mặt xuống. Bây giờ cậu rất muốn có người ở lại cùng cậu tâm sự. Cậu đang rất rất buồn, Laysi có hiểu điều đó không? Nhìn vẻ mặt ủ dột đó của Rin, Laysi thở hắt một hơi rồi ngồi xuống
- Buồn thì cứ nói ra đi, đừng có giấu trong lòng rồi làm bộ dạng này nữa!
- Tớ…có lỗi với anh Long! Tớ…tớ đã hận anh ấy, đã phớt lờ mọi chuyện về anh ấy! Tớ…_Giọng Rin ngày càng ngắt quảng và yếu ớt hơn. Nỗi đau đang dằn xé tâm can cậu. Laysi nhìn Rin như thế cũng đau lắm! Từ lúc quen biết đến giờ Rin luôn là người bên cạnh nhỏ. Trong lớp nhỏ cũng chỉ có mình Rin là người bạn thật sự. Rin luôn là người bảo vệ nhỏ khi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-nhu-em-la-con-gai/567150/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.