Sau nhiều tiếng đi xe, cuối cùng Alan cũng đã đến được nơi cần đến. Trên ngọn đồi hướng ra biển kia có bóng dáng một người con gái đang gục mặt khóc trước bia mộ của người con trai tên Long. Nhìn cô gái đó khóc, tim Alan đau ghê gớm. Nó càng đau hơn khi thấy cô khóc vì một tên con trai khác không phải cậu. Những bước chân nặng nề của cậu thả xuống nền cỏ xanh mượt. Cây cỏ cũng vì sức nặng của bước chân đó mà ngã rộp. Đứng lặng quan sát người con gái đó một lúc lâu, cậu mới lên tiếng gọi
- Layla!_Nghe có người gọi tên mình, Layla lập tức quay lại. Ngạc nhiên là từ để diễn tả trạng thái của nhỏ bây giờ
- Sao cậu lại ở đây?
- Cậu hãy quên Long và sống vì tương lai đi. Đó chẳng phải là điều Long mong muốn sao?_Alan dùng ánh mắt đau buồn nói với nhỏ
- Long, anh ấy…anh ấy…hix huhuhu_Nhỏ nhìn bức ảnh người con trai trên bia mộ rồi lại khóc. Sao ông trời lại nỡ đưa anh rời xa thế gian, rời xa bạn bè, rời xa nhỏ như thế? Biết làm thế nào đây? Suốt 2 năm trời nhỏ cứ oán hận anh, căm ghét anh. Sao anh có thể làm thế với nhỏ? Sao lại ra đi mà không nói với nhỏ lời nào?
- Anh ơi, hix, huhuhu. Sao anh không nói với em lời nào? Sao vậy chứ? Sao lại làm em cảm thấy tội lỗi thế này?_Layla khóc nấc lên. Tay thì không ngừng đập xuống đất. Alan thấy thế lập tức ôm chầm lấy nhỏ, dùng tay cậu giữ chặt lấy tay nhỏ để nhỏ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-nhu-em-la-con-gai/567152/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.