“Đúng là anh ấy từng chịu phải kích thích khi còn nhỏ nên mới trở nên như bây giờ.”
Cùng Lãnh Nham trở lại trong nhà, hai người ngồi xuống sô pha, Mộ Gia Niên bình tĩnh kể lại. Với phản ứng vừa rồi của cô Lãnh Nham cũng đã đoán được có uẩn khúc nên chỉ yên lặng làm người lắng nghe.
“Nhưng là tại em mà anh ấy mới thành ra như vậy.”
Mộ Gia Niên nhìn Lãnh Nham, gặng cười: “Anh không biết đâu hồi con nhỏ em ngu ngốc cực kỳ. Em không biết phân biệt người xấu, lại còn ngây thơ bị người ta lừa, sau đó anh trai phải tới cứu em và cũng chính vì thế mà nhiến bản thân lâm vào nguy hiểm, bị bọn chúng bắt cóc về trại nô lệ tình dục.”
Lãnh Nham giật mình, cả người lạnh toát.
“Lúc ấy vụ án trẻ con mất tích đã gây chấn động xã hội, hầu hết trẻ em bị bắt là bé gái, rất nhiều bé gái sau khi được cứu ra nhưng thần kinh đã không còn được bình thường, nếu không có anh trai có lẽ em cũng không được như bây giờ.”
Dừng một chút, Gia Niên nói tiếp: “May là những kẻ đó không có sở thích luyến đồng với bé trai, trong những ngày anh ấy bị bắt cóc tuy thân thể không chịu tổn thương nhưng anh ấy lại chứng kiến tận mắt những hình ảnh mà đáng lẽ ở tuổi anh ấy không nên nhìn thấy, nhìn thấy rất nhiều bé gái trạc tuổi mình bị bọn chúng…”
“Chờ được cảnh sát cứu thoát thì anh ấy đã quên hết tất cả, nhưng tâm lý đã chịu đả kích, chứng sạch sẽ dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-nien-tieu-da-mieu-can-lao/530021/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.